Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

Tài đức của một con người

Chủ đề: 3
Cập nhật: 23h54:06 15/05/2016
Tác giả: Hakoi181 (Nguyễn Thanh Hà) - 14 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

CHỦ ĐỀ 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”.
Hãy trình bày suy nghĩ của bạn về luận điểm trên và rút ra bài học cho việc học tập và tu dưỡng đạo đức của bản thân.

Bài làm:

Nhân loại đang sống và làm việc ở thế kỉ XXI. Đây là quãng thời gian xã hội có nhiều đổi mới. Ngày nay, song song với sự thay đổi xã hội là những bước tiến tỏng phát triển về Khoa học- Kĩ thuật. Các nước đã và đang phát triển, từng ngày đổi mới, thay đổi về mọi mặt. Trong đó, nước ta chú trọng về thay đổi, kiến thiết, nâng cao bộ máy nhà nước từ đát nước phong kiến thô sơ đến đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Bộ máy nhànước Việt Nam được thành lập nhằm đứng ra quyết định, chri đạo đất nước đến đà phát triển. Vì vậy mọi người cần phải là người có tài, có đức, để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Thật đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nõi: “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”.

Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, những người đang ra sức rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội, Bác có nói: “ Có tài không có đức là người vô dụng, có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó.” Câu nói của Bác đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người là đức và tài. Vậy một con người có giá trị đích thực phải có đầy đủ cả hai yêu tố: tài và đức. “Tài” có nghĩa là tài năng, là kiến thức, là sự hiểu biết, là kĩ năng, kĩ xảo, là nhữung kinh nghiệm sống để con người hoàn thành được công việc của mình một cách tốt nhất, đặc biệt là trongnhững hoàn cảnh khó khăn nhất. “Đức” chính là đạo đức, có tư cách tác phong, có sự nhiệt tình, tận tụy, có những khát vọng chân, thiện, mĩ,….Người có đức còn là những người biết tôn trọng lẽ phải, bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với cái sai, cái ác, sẵn sàng hy sinh bản thân để mang lại lợi ích cho tập thể, tổ chức, xã hội.

   Tại sao tài và đứa là những phẩm chất mà mỗi người dân cần có, nhất là những người lãnh đạo? Tài và đức là những phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Người ta không thể sống một mình, càng không thể tách rời gia đình, bạn bè, giai cấp, dân tộc và đồng loại.Giá trị của một con người được xem xét trên cơ sở những đóng góp hữu ích đối với cộng đồng. Người ích kỉ là người không quan tâm đến quyền lợi củà người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn cố tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại gây ra cho gia đình và xã hội càng lớn.Nhưng nếu chỉ có đức mà không có tàj thì làm việc gì cũng khó. Có đức, tức là có khát vọng hành động, cống hiến vì lợi ích của mọi người nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém thì những ý định dù tốt đến đâu cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta phải làm việc rất vất vả mà chất lượng công việc lại không cao.Rõ ràng là giá trị của con người phải bao gồm cả tài và đức. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến. Nhưng trong ý kiến của Hổ Chủ tịch, rõ ràng vị trí của đức được coi là hàng đầu, là yếu tố quyết định. Chính vì thế, thiếu đức con người trở thành vô dụng, thiếu tài người ta làm việc gì cũng khó.Cách nói của Bác rất giản dị và cụ thể, giúp ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò quan trọng của đức trong phẩm chất của mỗi con người. Bác đã khẳng định: một con ngừoi không chỉ cần có tài mà phải có cả đức. Hai phẩm chất này luôn song song đi liền kề với nhau.

            “Tham ô, tham nhũng” là những hiện tượng xảy ra nhiều trong bộ máy chính trị đất nước ngày nay. “Tham nhũng” là hành vi lợi dụng quyền hành, chức vị để gây khó khăn, phiền hà, nhằm mục đích lấy của, vơ vét tài sản của nhân dân. “Tham ô” là  lợi dụng quyền hành để đánh cắp của công, đây là hành vi biến của công thành của riêng để nhét đầy túi tiền của mình. “Tham ô” hay “tham nhũng” đều là những hành động biến của chung thành lợi ích cho riêng mình. “Tham ô, tham nhũng” là hệ quả tất yếu của nên kinh tế kém phát triển. quản lý kinh tế - xã hộii lỏng lẻo, yếu kém tạo ra nhiều sơ hở cho các hành vi tiêu cực, hiện tượng tham nhũng và các tệ nạn có điều kiện phát triển và tại đó một phần quyền lực chính trị được biến thành quyền lực kinh tế. Tham nhũng và tham ô làm chậm sự phát triển kinh tế-xã hội, làm giảm lòng tin của công dân vào nhà nước, đến chừng mực nào đó nó gây mất ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Tham nhũng xuất hiện từ rất sớm từ khi có sự phân chia quyền lực và hình thành nhà nước. Có ý kiến cho rằng tham nhũng, tham ô bắt nguồn từ nền văn hóa độc tài đề cao cá nhân, coi trọng biếu xén. Ý kiến khác cho rằng: xã hội thay đổi các chuẩn mực về đạo đức, xã hội biến đổi liên tục, nền kinh tế biến đổi mạnh sinh ra tham nhũng tham ô.Tham nhũng và tham ô thường xuất hiện nhiều hơn từ các nước có nền kinh tế kém phát triển hoặc có mức thu nhập bình quân/đầu người thấp. Tại các nước này con người thường có ý đồ nắm các cương vị cao trong hàng ngũ lãnh đạo để tham nhũng. Đối với một số nước kinh tế phát triển, có mức thu nhập bình quân/đầu người cao, các cá nhân có sở hữu tài sản lớn mới bắt đầu tham gia chính trường để làm lãnh đạo. Chính những hành vi tham ô, tham nhũng này đã làm hư hỏng bộ máy chính trị, làm ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đất nước về Kinh tê- Chính trị- Xã hội hay nói cách khách là “ hủ hóa đất nước”.

Như chúng ta đã thấy có đức mà không có tài thì cũng chỉ như ông bụt ngồi chùa. Có nghĩa là dù là ngườii có đức nhưng không có tài thì cũng chỉ ngồi nhàn hạ, không làm việc như 1 pho tượng hay nói cách khác là giống như pho tượng ông bụt ngồi trong chùa chỉ chờ người khác dâng hương, hoa quả đến bái lễ. Những ngừoi như thế vừa không làm tốt nghĩa vụ của 1 công dân phục vụ đất nước, vừa phải phụ thuộc và ngừoi khác, không thể tự nuôi sống mình. Có đức có tài nhưng khi làm việc mà không có tâm thì chẳng làm được việc gì hoàn hảo. Đức và tài là phẩm chất cần có của mỗi con người để hoàn thành công việc, hơn nữa, ngoài cái đức cái tài còn cần có  “tâm”- sự tâm huyết, sự đầu tư, trau dồi để làm xong công việc một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất. Mỗi người cần có một lòng say mê với công việc. Còn riêng một người lãnh đạo cần có tấm lòng, sự nhiệt huyết, tận tụy làm việc cho nhân dân, phục vụ nhân dân : vì nước, vì dân. Mọi việc làm cần xuất phát từ cái gốc bên trong của mình. Một người có đầy đủ ba phẩm chất: tài, đức, tâm thì những hiện tượng như tham ô, tham nhũng, ăn bớt, cắt xén tiền của nhân dân sẽ chẳng thể xảy ra. Nếu mỗi người ý thức được những hành động minh đang làm, nếu sai thì kịp thời sửa đổi và biết nghĩ cho cộng đồng, tập thể, biết hy sinh lợi ích riêng mình thì cuộc sống nhân dân sẽ trở lên sung túc, xã hội đất nước sẽ tốt đẹp hơn.

Hiện nay, vấn đề đào tạo, sử dụng, đánh giá phải được gắn với đức - tài được hiểu một cách khoa học, đầy đủ. Đức và tài của hiện nay cần phải cụ thể hoá bằng tiêu chuẩn mực đạo đức. Đất nước ta cần người có tài, có đức, có tâm để lãnh đạo đất nước, đưa đất nước đến còn đưuòng phát triển, sánh vai với cách cường quốc năm châu. Tài, đức, tâm cần được rèn luyện, mài dũa ngay từ khi còn bé. Chính vì vậy thế hệ trẻ ngày nay là hi vọng cho tương lai đất nước. Và để trở thành công dân có ích, các em ngay từ bây giờ phải không ngừng học tập, tu dưỡng. Chỉ có như vậy cách em mới trở thành những con người đủ tài đủ tức như Bác hằng mong ước để có thể giúp ích cho nước, giúp ích cho đời, cho xã hội.