Vòng trắc nghiệm 1: Từ 10h00 ngày 29/3/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016. Vòng trắc nghiệm 2: Từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. Vòng thi tự luận: Thời gian nhận bài từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến ngày 5/6/2016
Bài tự luận Chi tiết bài tự luận

Quyết tâm học nhiều cái tốt!

Chủ đề: 2
Cập nhật: 12h29:40 06/05/2016
Tác giả: hvltb88 (Nguyễn Việt Hưng) - 4501 lượt bình chọn

Điểm bài thi:

 

Mây ôm núi núi ôm mây,
Lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng;
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong,
Trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai.

_T.LAN dịch

    Đọc những dòng thơ, em chợt nhớ lời dạy của Bác “Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.” (Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô. Ngày 5 tháng 9 năm 1954.T.7, Tr.346). Lời của Bác thực là “lời non nước” bởi được đúc kết từ chính cuộc đời một con người yêu nước bôn ba khắp phương trời, có lúc “một viên gạch hồng” xua giá lạnh cả mùa đông; có khi “cất bước trên đường thẳm” tìm đến ánh sáng chân lý cách mạng và xuất xứ của bài thơ trên cũng là câu chuyện về một tấm gương vĩ đại: sau “mười bốn trăng tê tái gông cùm”, được ra tù, sức khỏe của Người bị giảm sút hẳn. Tác giả vừa đi đường vừa kể chuyện đã viết: "Khi được thả ra, mắt Bác nhìn kém, chân bước không được, Bác quyết tâm tập đi mỗi ngày mười bước, dù đau mà phải bò, phải lết cũng phải mười bước mới thôi. Cuối cùng, Bác chẳng những đi vững, mà còn trèo được núi”. Thế nên bài thơ cứ như một cuốn phim ghi lại chân thực nhất những cảm xúc, nỗi niềm của Bác. Câu chuyện nhỏ trong vô vàn những câu chuyện về một con người vĩ đại nhưng hơn thế đó còn là những trải nghiệm đúc kết thành chân lý Bác để lại cho con cháu muôn đời. Đó cũng là triết lý nhân sinh, là tinh thần, là kim chỉ nam đối với chúng ta.

     Trở lại với lời Bác dạy “Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu” em thấy khó có cách nói nào hình ảnh giản dị mà lại vô cùng sâu sắc như lời của Bác vậy.

     Cái tốt trước hết phải là cái đúng, cái phù hợp với chuẩn mực đạo đức, đạo lý xã hội. Cái tốt là những đức tính, phẩm chất tốt như trung thực, khiêm tốn, “cần, kiệm, liêm chính” (Bác Hồ). Việc tốt là việc làm mang đến lợi ích đúng đắn nhất cho mọi người luôn được mọi người đồng thuận, tuyên dương. Người tốt là người hiền lành, giàu lòng nhân ái, vị tha, bao dung biết mình vì mọi người. v.v… Đương nhiên những biểu hiện ngược lại cái tốt là hiện thân của cái xấu.

     Học cái tốt là thế nào? Chính là việc luôn luôn trau dồi vốn kiến thức, tích lũy tri thức của mình ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc tự thân tham gia vào hoạt động của cộng đồng xã hội. Học cái tốt là rèn luyện, bồi dưỡng cho mình có những đức tính, phẩm chất tốt đẹp, có cách cư xử thân thiện với mọi người, biết hi sinh vì người khác, dũng cảm đấu tranh với cái xấu.

Học cái tốt là tập làm, học làm để biết làm nhiều việc có ích không chỉ cho mình mà cho mọi người, có kỹ năng làm việc càng ngày càng tinh thông, sản sinh ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Người xưa từng nói “chớ chê việc thiện nhỏ mà không làm”, vì vậy học cái tốt là học từ cái nhỏ nhất dần thành thói quen tốt, thành người công dân tốt. Người tốt là người vừa có tài vừa có đức, vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bác vui như ánh buổi bình minh

Vui mỗi mầm non, trái chín cành

 

Thanh niên tình nguyện và công việc tốt!

          Cái tốt là vậy, nhưng Bác lại nói “học cái tốt thì khó”, vì sao vậy? Vì học cái tốt không phải là ngày một ngày hai bởi tri thức nhân loại là vô cùng, vô tận; Học cái tốt khó bởi con người không chỉ dừng ở sự nhận biết mà phải chọn lựa để tiếp thu cái hay, loại bỏ cái dở; muốn chọn lọc được phải vận dụng trí tuệ, kinh nghiệm, phải biết lắng nghe để tham khảo nhưng lại cần có bản lĩnh lập trường vững vàng để không bị lung lạc. Để có được phẩm chất tốt đẹp từ bản chất vốn vẫn có trong mỗi người dù mới manh nha như ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến bộ, thì vẫn còn cần luyện cho mình tính kiên trì, bền bỉ, không ngại gian lao khó nhọc. Chúng ta ai cũng sống trong môi trường nhất định, sự ảnh hưởng của môi trường sống ở mọi mặt là không tránh khỏi, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chính cho nên, muốn học được cái tốt, mỗi người người phải luôn luôn rèn luyện chính mình không ngừng nghỉ.

“Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.” BILL GATES.

     Chính vì vậy Bác Hồ ví việc học cái tốt “như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh”. Người leo núi – phải từng bước, từng bước càng lên cao càng khó nhọc; người leo núi phải có tinh thần quyết chiến, lòng dũng cảm, phải kiên trì bền bỉ, chỉ tiến không lùi. Nhọc nhằn, nguy hiểm, song khi lên đến đỉnh niềm vui tràn ngập bởi đã vượt qua chặng đường gian nan, bởi cảm giác đã chiếm lĩnh được một “pháo đài”, vượt lên trên mọi người đồng thời có thể chiến thắng chính bản thân mình. Cảm hứng ấy đã từng kết thành bài thơ trên của Bác khi lên đến đỉnh Tây Phong Lĩnh. Để một ngày có thể chiếm lĩnh nóc nhà thế giới Everest chúng ta hãy học và làm theo lời Bác dạy:

“Mình đối với mình : Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.

- Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau,nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị...” (Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá, 20-2-1947). 

Và quan trọng là:

        “Không có việc gì khó.

         Chỉ sợ lòng không bền

         Đào núi và lấp biển

        Quyết chí ắt làm nên”.

(Bài thơ Bác tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951).

     Ngược lại, “học cái xấu thì dễ”- nói đúng bản chất thì cái xấu không phải học mà là bắt chước, là a dua theo người khác. So sánh với nhìn nhận về cái tốt và việc học cái tốt như trên thì học cái xấu thực chẳng phải làm gì, nó đến rất dễ dàng nên Bác ví “như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”. Điều đáng nói ở đây là kết quả của 2 việc làm: “học cái tốt” thì “lên đến đỉnh”; “học cái xấu” lại “nhào xuống vực sâu”. “Học cái tốt” đem đến lợi ích vô cùng lớn lao đó là: hướng tới sự hoàn thiện, đó là thành công, là bước đi lên ngày càng trưởng thành, ngày càng phát triển của mỗi người và của toàn xã hội; đó là hướng tới sự sống, tới tương lai tốt đẹp. Càng lắm chông gai, con người càng rút ra nhiều bài học cho chính mình, càng rèn luyện được nghị lực, ý chí, vượt qua khó khăn thì thành công càng giàu ý nghĩa. “Học cái xấu” dẫn đến hậu quả khôn lường; đó là con đường đến vực sâu, chết chóc, tự hủy hoại mình và làm xã hội chậm phát triển. Người xấu trở thành mối nguy hại với cộng đồng.

     Xét đến cùng, lời dạy của Bác đặt ra cho chúng ta cần có sự lựa chọn, đặt ra những con đường và cách thức để đi trên con đường ấy. Học cái tốt là lên đến đỉnh, học cái xấu nhào xuống vực sâu. Khi bản thân ta lên đến đỉnh núi, chúng ta sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, sự quyết tâm, tính kiên trì. Đỉnh núi của thành công giúp ta tỏa sáng, con người chiến thắng, chinh phục khó khăn trở ngại của thiên nhiên rồi thì còn việc gì là ta không thể làm được nữa chứ. Giống như học sinh chúng ta, khi có một bạn nhặt được tiền của người đánh rơi đã mang đến nhà trường, đồn công an nhờ tìm người trả lại thì lúc đó ta sẽ được tuyên dương, bạn bè thầy cô thêm yêu mến, tin tưởng, bản thân ta cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Còn nếu như bản thân ta mà không chinh phục được đỉnh núi đó, trong lòng ta có suy nghĩ rằng: mình thật kém cỏi? mình thật yếu đuối?... các câu hỏi sẽ dồn dập ập vào bản thân của ta, nó như những cơn sóng dữ dầm dập xô nhào bủa vây ta, khiến ta bị bao quanh bởi nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng u ám. Thiếu tự tin, ý nghĩ về thất bại hiện hữu thì chúng ta mãi mãi bị thất bại trong cuộc sống mà thôi.

     Cái xấu cũng dễ thành thói quen. Sinh thời, khó kể hết những nỗ lực của Bác để vượt mọi gian nguy, duy chỉ có thuốc là Bác không bỏ được. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, nhưng là do khi hoạt động cách mạng, tránh chú ý người khác Bác phải hút thuốc, một ngày hút rất nhiều thuốc, đến nỗi nó trở thành thói quen thường nhật. Bác từng nói “Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này”. Và rồi khi Bác quyết tâm Bác đã làm được.

“Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần.
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một năm là cả bốn mùa Xuân”

Những lời từ sâu thẳm trái tim đã nhắn gửi với đời một thông điệp mang ý nghĩa nhân sinh lớn lao: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ nghĩa là hãy tự chiến thắng mình từ những việc cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

“Chúng tôi đứng đây trần trụi giữa trời – Cho biển cả không còn hoang lạnh

 

     Thế hệ chúng em, mong được là hậu sinh khả úy, muốn vậy, tiếp bước cha anh, chúng em xác định “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”. Cuộc cách mạng ngày hôm nay chưa hết khó khăn. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là điều kiện và là cơ hội tốt để tuổi trẻ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Song, trong điều kiện mới cũng đặt ra cho thế hệ trẻ không ít những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện lý tưởng và hoàn thiện nhân cách, nhất là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tấn công mạnh mẽ vào thế hệ trẻ, nhằm phá hoại lực lượng hùng hậu của cách mạng.

     Chính vì thế bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên trong thời đại mới là vô cùng lớn lao và quan trọng. Thanh niên phải thấm nhuần lời dạy của Bác, nhận

thức và xác định rõ:Theo con đường ác thì dễ dàng, nhưng lăn xuống hố. Theo con đường thiện thì khó nhọc, nhưng vẻ vang. Quyết tâm là làm được.” (Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá II, 3-1953, t. 7, tr. 59, 60, 62, 63). Thanh niên phải có những hành động dứt khoát, phải chuẩn bị sẵn sàng nêu

cao tinh thần phản kháng, đẩy lùi cái xấu. Muốn được như vậy, ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường, cần phải học tập, rèn luyện đầy đủ kiến thức, kĩ năng sống, tu dưỡng đạo đức. Học tập, bồi dưỡng tri thức lý luận để có tư tưởng chính trị, vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải có tinh thần bất diệt “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm.” (Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, 24-3-1961). “Hãy luôn đấu tranh không ngừng với cái xấu, loại bỏ triệt để nó đến cùng không để nó di căn, lan tràn ra ngoài xã hội. Hãy làm sao cho học được cái tốt thật nhiều để xã hội trong sạch vững mạnh” (Bác Hồ).

Thế hệ trẻ hôm nay học tập và rèn luyện “Sống đẹp, sống có ích”!

     Bản thân mỗi con người chúng ta, đối với việc từ bỏ con đường học cái xấu là vô cùng khó khăn, đã lún sâu vào thì rút ra không hề đơn giản. Có rất nhiều lí do dẫn chúng ta đến với con đường đó. Với thanh niên, có thể đó là sự nông nổi, cái tôi quá cao, là bệnh học đòi thích thể hiện như hút thuốc, uống rượu,…. Có thể là sự thiếu hiểu biết, mất khả năng tự khống chế, sự hèn nhát khiến bản thân chúng ta bị cuốn vào con đường xấu. Chúng ta phải “Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. … Tiến bộ không giới hạn” , “Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình. (Cần kiệm liêm chính, tháng 6 năm 1949. T.5, Tr. 644)

     Từ đó ta thấy được lời dậy của Người hoàn toàn đúng, chúng ta luôn có sự lựa chọn con đường đi, hãy tỉnh táo, khôn ngoan để bản thân ta không hối tiếc vì việc mình đã chọn và làm sao cho những tháng năm tuổi trẻ không trôi qua hoài phí. Học theo tinh thần của Bác:

... Kiên trì và nhẫn nại,
Không chịu lùi một phân, 
Vật chất tuy đau khổ
Không nao núng tinh thần.

(Bốn tháng rồi. Nhật ký trong tù. Năm 1942-1943. T.3, Tr.387). 
Thanh niên sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và tính cách dân tộc được vun bồi từ bề dày truyền thống lịch sử, từ chiều sâu văn hóa, thực hiện tốt “rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp” góp phần tạo nền tảng vững chắc để đất nước vươn mình đến những tầm cao mới./.